Matdo.org: Không nghĩ từ gây ra suy nghĩ lại là từ "CẦM CHỪNG", có hiểu chăng cái cảm giác làm việc cầm chừng, yêu cầm chừng, sống cầm chừng...
Ta là ai? đến trái đất để làm gì?
Hôm nay, cái cảm giác rất muốn, rất muốn bay ra khỏi trái đất này; và rùi sẽ trôi dạt đến đâu, một hành tinh khác, lỗ đen, hay là một xác ướp lơ lửng trên bầu khí quyển.
Nhiếu lúc muốn cái gì đá vào mông, để biết là phải đi, phải làm, làm hết cái bản năng con người. Một khi ta cảm thấy không thỏa mãn, thỏa đáng đã sẽ chống lại bằng cách nhơn nhơn với đời, với người đã làm ta không ưng ý chăng?
Băn khoăn lắm, chút gì đó chột dạ, phải bước tiếp thế nào đây. Nếu một tập thể không cùng trí hướng, cứ mãi giữ nỗi hoài nghi về một tương lai, và làm việc cầm chừng. Vì ta chưa thỏa mãn với lương, với chế độ thế là ta chống chế; ôi thôi thế là ta đang giết hại thời gian chỉ để làm việc cầm chừng, chỉ để sống cầm chừng thôi sao...
Hình ảnh ( internet )
Những lúc muốn gây cho đồng nghiệp sự tin tưởng ở một môi trường tốt hơn thì như bị ăn mòn trong suy nghĩ, tư tưởng, bởi cái cỗ hữu lâu nay đã vậy, quen rùi không thay đổi được đâu. Phải chăng ở giữa, lại khá nhạy cảm nên bị kẹt giữa hai luồng suy nghĩ, mối quan hệ giữa Sêp - nhân viên. Nếu không có sự truyền thông cho nhau thì sao vững mạnh, không vững mạnh thì làm sao tạo nghiệp lớn được.
Sếp hãy coi trọng nhân viên - coi nhân viên như thượng đế, như là một khách hàng tiềm năng cần phải chăm sóc, chính họ mới là năng lượng, là nền móng, là nguồn vốn của công ty. Hãy để mỗi cá nhân đều cố gắng vì sự nghiệp chung. Đừng bao giờ nghĩ đến PHẠT nhân viên mà ngược lại hãy luôn hướng tới THƯỞNG cho nhân viên. Đầu tư cho nhân viên là không bao giờ thiệt.
Sếp hãy coi nhân viên của mình như là cấp trên, là sếp của mình vậy. Bởi họ mới chính là người cùng hội cùng thuyền, không thể tách rời. Hãy để cho những điểm mạnh của mỗi cá nhân phát triển, hãy làm sao để họ thấy là công ty cần họ, và luôn có đất để nhân viên phát triển.
Nếu được vậy, hãy thử chúc mừng sinh nhật nhân viên, đừng nghĩ là không quan trọng. Hãy coi nhân viên như một đối tác lớn cần phải chăm sóc đặc biệt, quà cáp đâu bằng một lời động viên khi nhân viên ốm, hay gia đình có việc....
Chúng ta là một tập thể, một gia đình, mọi người đều muốn sống sung túc, hạnh phúc, nhưng lại vô tình không muốn hiểu nhau, không muốn tin nhau và chúng ta rơi vào vòng luẩn quẩn SỐNG CẦM CHỪNG với nhau.
Nếu được hãy bỏ chút tình yêu, một chút hiểu, một chút tin nhau để ta sống hạnh phúc; đừng để sống cho có lệ, làm đối phó... ENTIGI hãy sống khác đi, vịt cũng vậy. 3 năm là khoảng thời gian để cả sếp và nhân viên cần xem xét lại, nếu đi tiếp thì phải sống khác đi, sống thế này bằng sống tạm...
0 nhận xét:
Đăng nhận xét